Nước Mắt Thiên Sứ
Phan_2
Gui Gui nghe vậy mà không cầm được nước mắt. Thì ra anh vẫn luôn nhớ đến người bạn này. Thì ra không phải anh ghét bỏ cô.
“Xin lỗi. Từ nay anh sẽ không vậy nữa. Cho anh một cơ hội làm bạn trai của em nhé? Trừ phi em đã có người khác hoặc không yêu anh….” – Aaron trầm giọng nhíu mày khi nghĩ đến điều đó
“Không có. Em cũng rất yêu anh” – Gui Gui vội thanh minh
“Vậy là em đã nhận lời rồi nhé. Anh yêu em!” – nói rồi Aaron ôm chầm lấy Gui Gui. Đôi môi mềm mại mà nóng như lửa đốt hôn lên cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp của cô thể hiện sự chiếm hữu
Nụ hôn như một cái chìa khoá mở ra chiếc hộp kí ức. Kí ức các kiếp trước của Gui Gui ùa về. Sự sụp đổ, chết chóc, tang thương, cái chết của Aaron. Tất cả khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt. Đẩy anh ra, cô nói xin lỗi rồi chạy đi. Không phản ứng kịp nổi, Aaron đứng đó không thể tin nổi. Tại sao cô ấy lại từ chối anh?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai cứ tiếp tục sống trong dằn vặt như vậy. Người thì không hiểu tại sao tình yêu của mình không được đáp trả. Người thì đau đớn vì đã làm tổn thương người mình yêu. Cho đến một ngày kia, khi ngôi nhà yên tĩnh của Gui Gui được một người viếng thăm. Là Jason. Jason đã giúp Gui Gui rất nhiều khi cô còn ở nước ngoài. Gui Gui vui vẻ mời anh vào nhà. Nhưng Jason cứ đứng mãi ở cửa khiến Gui Gui khó hiểu
“Gui. Anh đến đây là có chuyện muốn nói vs em” – Một lúc lâu sau Jason mới lên tiếng.
“Anh nói đi”
Đột nhiên Jason ôm chầm lấy Gui mà nói:
“Gui Gui. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Sau khi em về nước anh nhận ra một điều. Anh không thể thiếu đi em. Xin em hãy làm bạn gái anh”
Gui Gui cố gắng đẩy Jason ra mà không đủ sức. Cô không ngờ ở ngoài, Aaron đã đến đứng trước cửa và chứng kiến tất cả. Aaron xông vào giằng Gui Gui ra, đấm vào mặt Jason. Gui Gui không hiểu chuyện gì nhưng không thể để họ đánh nhau như vậy. Cô vội vã níu tay Aaron lại. Điều này càng khiến anh hiểu lầm. Aaron quay lại với ánh mắt đau đớn.
“Thì ra đây chính là lý do em từ chối anh? Em yêu hắn?”
Gui Gui lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không biết trả lời anh thế nào. Yêu nhau, họ chỉ bất hạnh mà thôi. Cô không muốn cho anh thêm hi vọng. Hiểu lầm câu trả lời, Aaron bỏ đi không nói một lời nào nữa. Nước mắt của Gui Gui tiếp tục rơi. Cô không thể đuổi theo. Nhìn thấy vậy, Jason bước đến nói:
“Gui. Anh xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ chuyện lại như vậy”
“Anh không cần phải xin lỗi. Đây là sự lựa chọn của em. Và anh chắc cũng hiểu rồi. Người em yêu là anh ấy. Không phải anh”
“Vậy em nên đuổi theo nói với cậu ấy chứ?” – Jason vội vã khuyên
“Không cần. Nếu việc đã đến nước này thì ý trời đã không cho bọn em bên nhau. Anh về đi. Không phải lo cho em đâu”
Jason định nói gì đó nhưng lại thôi và bước ra ngoài hành lang lạnh giá. Bức tường bên ngoài in hằn bóng lưng cô đơn của một con người không được tiếp nhận tình yêu. Còn bên trong phòng là một con người với trái tim tan nát vì đã làm tổn thương người mình yêu lần nữa.
————————————————
Từ sau chuyện đó, Aaron như người mất hồn, sống vật vờ như một bóng ma, dùng rượu bia và thuốc lá để giải sầu. Cuối cùng, anh đã đổ bệnh thực sự, phải vào nhập viện. Được tin, Gui Gui không dám đối mặt. Xuất viện, Aaron về nhà. Đi đến trước cửa nhà, anh hơi sững lại khi thấy bóng hình nhỏ bé ngồi bó gối bên cạnh cửa. Lạnh lùng coi như không thấy, anh bước qua. Chợt có một bàn tay nhỏ bé níu gấu áo anh lại.
“Đừng đi có được không?” – Gui đã đứng dậy theo anh vào nhà
“Buông tay. Cô đến đây làm gì? Cô hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?”
“Anh…có còn cần em nữa không?” – như một con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, cô níu áo anh như để cầu xin
“Không cần. Dựa vào cái gì cô nghĩ tôi cần một người con gái lăng nhăng như cô? Chưa giải quyết dứt điểm chuyện với người này đã đi ôm ấp một người khác?” – Giận dữ, Aaron xô mạnh cô ra mà nói không suy nghĩ
“Trong mắt anh, thì ra, em chỉ là con người như vậy?” – Gui Gui đau đớn hỏi
“Đúng vậy!” – Aaron khẳng định không chút suy nghĩ
“Vậy, anh có thể nói cho em biết, anh có còn yêu em không?”
“Không. Tôi hối hận vì đã yêu cô”
Aaron lạnh lùng tuyên bố thẳng thừng. Câu nói đó như đâm thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã rỉ máu của cô. Cô nhẹ nhàng nói như gió thoảng:
“Được. Vậy em hiểu rồi. Từ nay em sẽ không quấy rầy anh nữa. Tạm biệt anh” – nói rồi cô quay đi.
Aaron quay lại định nói gì đó nhưng lại không làm sao thốt nên lời. Anh đau đớn nhận ra dù cô có tàn nhẫn với anh thế nào anh vẫn không thể quên cô, không thể ngừng yêu cô. Chợt lòng anh đau nhói như báo hiệu điềm xấu gì đó. Bất chấp tất cả, anh vội chạy theo cô. Nhưng sức khỏe cô cũng khá tốt nên anh không đuổi kịp được. Trời bắt đầu đổ mưa. Ông trời đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã chia lìa đôi lứa. Chạy đi trong cơn mưa, Gui Gui không hề nhận thấy mình đã băng qua đường mà không để ý đường. Aaron cố gọi cô lại nhưng giữa trời mưa tầm tã và tiếng còi xe ô tô, anh chẳng thể kéo được cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng kia. Tất yếu, bi kịch đã xảy ra. Một chiếc xe phóng đến không kịp thắng hất tung cô lên và rơi xuống. Aaron vội chạy ôm cô. Các xe xung quanh dừng lại, có người lập tức gọi điện cho xe cấp cứu. Aaron đau đớn ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô trong tay. Anh sai rồi. Đúng ra anh không nên nói với cô những lời tàn nhẫn như vậy. Anh sai rồi…có ai đã từng nói, giận thì nói chứ đừng buông tay. Nhưng anh đã không để cô giải thích gì, không cho mình cơ hội hỏi rõ, mà đã vội vã buông tay, để rồi dẫn đến kết cục ngày nay. Hốt hoảng bế cô lên xe cứu thương khi xe vừa trờ tới, anh vẫn còn hi vọng vì thân thể cô còn ấm, không có chảy máu, vết thương gì. Cô nhất định không có chuyện gì. Vì anh còn lời xin lỗi phải nói với cô. Là anh cố chấp. Sau hôm đó Jason đã đến nói rõ với anh nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ cô đã thay lòng nên mới không đón nhận anh…Đầu anh cứ miên man với những suy nghĩ khi ngồi ngoài phòng cấp cứu.
——————————–
Lúc này, khi Gui Gui tỉnh lại, cô nhìn thấy một vị thần có đôi cánh trắng muốt. Cô thấy rất quen nhưng chưa nhớ ra được. Tổng thiên sứ đưa tay lướt qua trước mắt cô. Toàn bộ kí ức trở về trong cô.
“Tổng thiên sứ” – Gui Gui vội quỳ xuống
“Không cần. Nếu cô đã nhớ ra rồi thì giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cần có người cho trận chiến sắp tới. Nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp đánh thức Aaron. Chắc cô cũng hiểu”
“Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài. Đúng ra chúng tôi không được phép yêu nhau nhưng…”
“Ta hiểu” – Tổng thiên sứ đưa tay ngăn cô nói tiếp – “Nhưng thiên sứ hay ác quỷ cũng như nhau, cũng có tình cảm giống con người. Chúng ta nào phải cỏ cây. Huống hồ hai người là duyên nợ ngàn kiếp. Hai người sẽ như những sợi tơ quấn lấy nhau vĩnh viễn không rời. Nhưng giờ cô định làm sao?”
“Tôi biết mình phải làm sao rồi” – Gui Gui kiên định nói
———————————-
Dưới nhân gian, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, Aaron vội chạy tới hỏi:
“Bác sĩ. Cô gái trong đó không sao chứ?”
“Cậu là gì của nạn nhân?”
“Tôi là…bạn trai cô ấy. Cô ấy sao rồi bác sĩ?” – Aaron ngập ngừng rồi vẫn trả lời
“Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức…”
“Ông nói vậy là sao? Cô ấy đâu có bị thương gì đâu? Cố hết sức là sao chứ?” –Aaron ôm lấy bờ vai bác sĩ khiến ông phát đau
“Chúng tôi không biết. Có thể cô ấy đã bị đập đầu vào đâu đó gây tụ máu trong não. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không được”
Aaron như người mất hồn quay lưng bước đi mặc cho ông bác sĩ gọi với theo đằng sau. Chẳng biết từ khi nào, chân anh đã dẫn anh lên đến sân thượng của bệnh viện ở tầng 18. Đứng ngoài lan can nhìn xuống dưới, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất
“Gui Gui. Xin lỗi em, anh đã sai rồi. Chờ anh nhé. Anh đến với em ngay đây”
Aaron nhắm mắt buông mình rơi xuống. Ánh sáng chói lòa. Gui Gui đã dùng sức mạnh dừng thời gian lại. Cô đỡ anh lên trong tình trạng vô thức rồi dùng sức mạnh xóa đi toàn bộ kí ức của anh. Cô có thể không cần hạnh phúc nhưng không thể để anh chịu đau khổ nữa. Chỉ cần quên đi tất cả, anh ấy sẽ sống tốt thôi…
Chap 4
2000 năm trước
Lúc này, Aaron là chiến thần của thần giới. Gui Gui là vị thần cai quản thời gian.
Aaron là chiến thần của thần giới. Gui là thần thời gian. Tuy Aaron là một chiến thần nhưng tính tình điềm đạm, lạnh lùng. Gui lại là một vị thần nghịch ngợm, thường gây ra những biến đổi về thời gian khiến cả các vị thần và loài người đều đau đầu. Luôn tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm, dần dần Aaron lại thấy ghen tị với sự hồn nhiên của Gui Gui lại thích trêu chọc vì Aaron luôn tỏ ra nghiêm nghị. Chẳng biết từ khi nào, họ trở thành cặp đôi đấu khẩu kì quặc của thiên đình.
Hai người vốn thuộc hai phe khác nhau trên thiên đình. Lun chịu sự cai quản của ngọc đế. Trong khi Gui Gui chịu sự cai quản của vị thần âm hủ Hades. Hades có mưu đồ lật đổ Ngọc đế từ lâu. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến hai người. Tuy Gui Gui không biết mưu đồ của Hades, Aaron vẫn luôn nghi ngờ và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi có nổi loạn. Nhưng chẳng biết từ khi nào, họ đã thu hút lẫn nhau.
—————————-
Một ngày kia, một lần khi Aaron xuống trần làm nhiệm vụ, chống lại lũ quỷ nổi loạn, anh bị thương rất nặng nhưng vẫn cố chống đỡ. Còn lý do tại sao lũ quỷ đó chiến thắng Aaron, là do đằng sau chúng có Hades trợ giúp và chơi bẩn. Yếu thế, không biết làm sao, trong lúc vội vã, Aaron đã truyền ý nghĩ đi để cầu cứu viện. Trong lúc rối trí, Aaron không hề biết người đầu tiên mình liên lạc lại là Gui Gui. Nghe thấy tiếng truyền vội vã, ngắt quãng của Aaron, không kịp suy nghĩ gì nhiều, Gui Gui lập tức truyền ý nghĩ đến các vị thần khác để cứu Aaron, trong khi mình nhanh chóng bay đến chỗ Aaron. Cô lập tức dùng sức mạnh chữa trị cho Aaron.
“Cô làm gì vậy? Đừng phí sức mạnh vào tôi. Bọn chúng mạnh lắm đấy. Cô phải tự bảo vệ mình” – Aaron đưa tay cản Gui Gui lại không để cô phí sức vì mình
“Không được. Vết thương của anh rất nặng. Nếu không chữa trị ngay sẽ không xong”
“Không cần. Cô mau chạy đi. Chúng đến rồi”
Aaron đẩy Gui Gui sang một bên khi thấy lũ quỷ đến. Gui Gui lo lắng muốn khóc, đỡ lấy thân hình Aaron đang gục xuống. Cô đứng dậy đối diện với lũ quỷ đưa lên chiếc gậy điều khiển thời gian của mình, dùng sức mạnh buộc thời gian dừng lại.
“Không được” – Aaron lên tiếng cản lại nhưng không kịp nữa
Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn, Gui Gui ngồi xuống xem vết thương cho Aaron.
“Cô làm gì vậy? Dù cô có khả năng điều khiển thời gian, nhưng không được phép dừng thời gian nếu không được sự cho phép của ngọc đế. Vì dừng dòng thời gian trôi là đi ngược lại quy luật của tạo hóa, phủ nhận vai trò của mình. Cô sẽ phải chịu hình phạt cao nhất cô có hiểu không?”
“Không quan trọng. Nếu không làm vậy cả hai chúng ta sẽ chết” – nói vậy chứ chính là vì sợ Aaron gặp nguy hiểm nên Gui Gui mới phải liều vậy. Cô tiếp tục vận sức chữa trị cho Aaron
Đúng lúc này các vị thần khác xuất hiện. Vị nữ thần dẫn đầu Iris thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aaron chưa bị sao. Cô ta giao những người khác đưa Aaron trở về thiên đình trị thương. Aaron lúc này đã mất ý thức bì vết thương quá nặng. Nhìn lại chiến trường nơi lũ quỷ đang đứng im, cô ta biết Gui Gui đã vi phạm luật lệ liền sai người áp giải cô về thiên đình. Còn việc xử lý lũ quỷ giao lại cho các vị thần có trách nhiệm khác một cách nhanh chóng.
—————————–
Tội của Gui Gui nhanh chóng được đưa ra xét xử. Ở trên cao, ngọc đế nói
“Gui Gui. Lần này cô đã phạm vào luật thiên đình và phải chịu hình phạt lưu đày. Cô còn gì để nói không?” – hình phạt lưu đày này nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng một vị thần khi bị phán quyết như vậy cũng có nghĩa không thể tiếp tục làm một vị thần mà còn phải chịu đau đớn mãi mãi.
Gui Gui bình tĩnh nói:
“Tôi biết tội của mình và không có gì để nói. Nhưng tôi xin được hỏi tình hình chiến thần thế nào rồi?”
“Cũng đã tạm ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngươi không còn gì để nói thì người đâu, áp giải cô ta đi xử tội”
Gui Gui cúi đầu chuẩn bị đi theo vị thần chấp pháp thì một tiếng nói vang lên
“Khoan đã. Không phải lỗi cô ấy”
Mọi người cùng quay lại. Là người vừa khoẻ lại được đôi chút, Aaron. Nhìn qua không thể phát hiện là anh vừa bị thương nặng suýt chết.
“Là tôi khi bị lũ quỷ tấn công đã giật mình phải lấy chiếc gậy của cô ấy phản công. Không nắm rõ cách dùng nên đã lỡ đóng băng thời gian. Xin hãy trừng phạt tôi”
“Không phải. Anh ấy nói dối, là tôi” – Gui Gui hốt hoàng nói
“Hẳn ai cũng biết, Gui Gui chỉ là một vị thần thời gian mới nhận chức chưa lâu. Cô ấy làm sao có sức mạnh ngừng thời gian chứ? Mong ngọc đế suy xét” – Aaron nói đúng sự thật. Dù anh không hiểu tại sao sức mạnh của Gui Gui có thể kiểm soát thời gian tốt như vậy nhưng theo lý thì cô chưa thể. Huống hồ lời nói của anh rất có trọng lượng. Họ vẫn phải tin anh thôi
Các vị thần xôn xao bàn tán vì sự chuyển biến đột ngột này. Giọng ngọc đế sang sảng tuyên bố:
“Được rồi. Tạm thời cuộc xét xử chấm dứt tại đây. Đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ do họ gặp nguy hiểm nên ta sẽ xử phạt nhẹ. Cả hai bị buộc kiểm điểm lại bản thân và tạm ngưng giữ chức vụ một thời gian, bị tước hết sức mạnh”
Không phải ngọc đế không hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng thiên đình không thể thiếu đi vị chiến thần này. Không phải ông không biết Hades muốn lật đổ mình, mà Aaron là một vị thần đắc lực không thể thiếu. Cũng may cả hai vẫn liên tục tự nhận lỗi nên chỉ cần không cố tình tra hỏi kĩ sẽ không có gì. Nhưng ông cũng không ngăn cản được bên quân Hades mượn thời cơ này lung lạc thêm một lượng lớn các vị thần khác khi ngọc đế xử sự không nghiêm minh.
————————-
Ở đỉnh núi song sinh, nơi Aaron đang tịnh tâm thổi sáo. Tránh xa thiên đình với những mưu mô quyền lực không kém nhân gian, anh cảm thấy thật thoải mái. Giờ anh mới phát hiện ra thiên đình lại có một nơi đẹp đến vậy. Nhất là anh mới phát hiện ra thì ra Gui Gui ngày nào cũng đến đây vui đùa. Chợt có người rón rén bước lại sau anh rồi bịt mắt anh
“Biết ta là ai không?” – Giọng nói vui vẻ vang lên
Aaron gỡ bàn tay đó xuống mỉm cười
“Làm sao không nhận ra chứ? Chỉ có Gui Gui cô mới nghịch ngợm vậy thôi”
“Nghịch ngợm thì có sao chứ?” – Gui Gui bĩu môi rồi thả mình xuống thảm cỏ cạnh Aaron
“Nơi đây đẹp thật đấy. Thiên đình vốn đã rất đẹp nhưng tôi thích vẻ đẹp ở đây hơn. Rất bình yên”
“Tôi cũng vậy. Khi đến đây tôi mới có cảm giác mình được là chính mình”
Gui Gui nhắm mắt mơ mộng nói. Nhìn thấy Gui Gui đáng yêu như vậy, Aaron không thể kìm lòng được, liền cúi xuống hôn lên trán cô.
“Anh làm gì vậy?” – Gui Gui giật mình mở to mắt
“Không có gì. Chi là tôi mới biết được. Hình như con người thường dùng nụ hôn để thể hiện sự yêu thương” – Aaron thẳng thắn thừa nhận.
“Gì chứ? Tôi và anh suốt ngày cãi nhau, yêu thương gì?”
“Con người ấy, khi mà yêu nhau họ sẽ hi sinh tất cả vì nhau. Chúng ta cũng thế còn gì?” – Aaron ngồi dậy nói
“Như vậy không phải ngốc ngếch lắm sao? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nha. Chỉ biết thấy tim rất đau khi thấy anh bị thương. Và cảm thấy nhất định phải cứu anh. Chẳng phải khi bọn quỷ tấn công, anh cũng bảo vệ tôi bất chấp hiểm nguy đó sao? Chẳng lẽ vậy cũng là yêu thương?” – Gui Gui ngây thơ hỏi. Từ nhỏ sống trên thiên đình, cô rất đơn thuần.
“Ngốc ạ. Đó là tình yêu. Vì tình yêu, họ sẽ không ngại bất cứ cái gì. chúng ta cũng vậy. Vì chúng ta yêu nhau. Anh yêu em”
Aaron hạ dần giọng. Giọng anh ngày càng mơ hồ, mị hoặc. Cho đến khi đến ba từ cuối, anh nói thật chậm rãi và rõ ràng để Gui Gui có thể nghe hiểu. Đỏ mặt, đây là lần đầu Gui Gui hiểu được tình yêu. Nhưng cô thực sự cũng có cảm giác đó. Cô gật đầu
“Vâng. Em cũng nghĩ vậy”
“Hãy hứa với anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra được chứ?”
“Vâng. Em hứa”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian